Bài viết hưởng ứng đợt phát động chung tay gom góp kỉ vật, ký ức hướng tới Đại lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Ngọc Hồi, 1966 – 2026
Kính gửi: Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô, Quý vị đại biểu, Quý Cựu học sinh,
Các cháu học sinh thân mến.
Hưởng ứng đợt phát động chung tay gom góp ký ức hướng tới Đại lễ 60 năm THPT Ngọc Hồi, Tôi là Lục Thị Nga – Cựu học sinh, nguyên lớp trưởng lớp 8D-9D.A-10A niên khóa 1970-1973 (K5), đã được các bạn trong Ban liên lạc cựu học sinh ba lớp K5 ủy nhiệm trao kỷ vật của 3 lớp với chủ đề “ NGỌC HỒI TRONG TÔI – KÝ ỨC SÁU THẬP KỶ” về cội nguồn.
Nội dung gồm 3 phần :
P1- Bối cảnh về Trường, lớp – ký ức giữa Thầy -Trò 3Lớp
8D-9D.A-10A của K5 (1970 – 1973)
P2- Ký ức giữa Thầy – Trò K5 và cuộc sống. Tự hào và biết ơn
P3- Lời nhắn nhủ thế hệ con cháu.
Phần 1 : Bối cảnh về trường lớp – Ký ức giữa Thầy – Trò 3 lớp K5 (1970 -1973)
Trường cấp 3 Ngọc Hồi – nay là trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi – được thành lập từ năm 1966. Chúng tôi vào Trường năm 1970, Khóa học kết thúc năm 1973. Năm nay Trường kỷ niệm sinh nhật tuổi 60 – Lớp chúng tôi được 56 tuổi khi vào học và 53 tuổi lúc ra trường, tuổi đời đều đã là U75 – U80. Nhà trường ở tuổi 60 thì vẫn đang là trẻ thơ của lịch sử xây dựng và phát triển, nhưng với những cựu học sinh đang ở độ tuổi U75, U80 là thuộc lớp người “Cổ lai hy! ” – lớp người “Tuổi Vàng !”,- chúng tôi đã vượt qua đỉnh đời và đang đi xuống sườn dốc bên kia …!
Giờ đây ký ức về mái trường về Thầy Cô, về bạn bè với biết bao kỷ niệm tuổi thơ ngày ấy ùa về khiến tim tôi thổn thức, mắt nhòa đi, lồng ngực nghẹn lại, phải đứng lên, ngồi xuống, hít thở sâu nhiều lần mới viết nổi những dòng này!
Thưa các quý vị ,
Năm chúng tôi vào trường Lớp 8D, (1970-1971, cô Nguyễn Thị Nhã chủ nhiệm) cũng là năm đầu tiên Nhà trường triệu hồi các lớp tản mạn ở nơi sơ tán về tập trung một nơi là địa điểm Trường THPT Ngọc Hồi bây giờ. Cơ sở vật chất thiếu thốn đủ thứ, từ lớp học, bàn ghế, bảng phấn, đến sách giáo khoa, bút vở,… Học sinh chúng tôi phải tự gồng mình cõng tre, rơm đến trường; móc bùn đất trộn rơm trát vách; đào ao lấy đất san lấp tạo sân chơi; Trồng cây xung quanh trường, chẻ nan quây, chống thân cây, quét vôi từng gốc cây phi lao, …. Cả sân trường luôn náo nhiệt như công trường xây dựng, Thầy – Trò đều lao động rất khẩn trương, đều háo hức mong ngày Khai giảng,… Ngày ấy chúng tôi lao động miệt mài, mệt sao mà mệt thế ,… và vui cũng thật vui…!
Khóa học chúng tôi khá đặc biệt, chiến tranh cả hai miền đang vào thời kỳ khốc liệt – “Miền Nam gọi, miền Bắc trả lời”- hàng triệu sinh viên, học sinh theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Hòa chung không khí đó Lớp 9D (1971-1972, thầy Tuấn Anh chủ nhiệm) chúng tôi vinh dự được tiễn 4 bạn lên đường nhập ngũ. Sau đó không lâu, Trường phải cơ cấu lại các lớp học, vì nhiều học sinh đã nhập ngũ, nhiều học sinh khác từ Hà Nội phố sơ tán về. Lớp 9D được sáp nhập thêm một số bạn lớp 9B vào và đổi tên là lớp 9A do thầy Trần Đình Hưng chủ nhiệm (vì thầy Tuấn Anh mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi ở tuổi 37). Từ đó, khi hội lớp chúng tôi giữ tên gọi kép là lớp 9D.A cho cả các bạn đi bộ đội (từ 9D) và các bạn từ lớp 9B chuyển sang. Khai giảng năm học 1972-1973 (Lớp 10A, thầy Trịnh Văn Giáp chủ nhiệm) được khoảng mươi hôm thì lớp 10A chúng tôi lại tiếp tục tiễn hai bạn tình nguyện viên nhập ngũ và đến đầu học kỳ II là hai bạn nữa. Thời gian cuối năm 1972, Hội nghị Pari về “chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam” đang bước vào giai đoạn quyết định. Đế quốc Mỹ đã dùng máy bay ném bom hủy diệt Thủ đô Hà Nội, … Mỗi gia đình và nhà trường đều phải hứng chịu đạn bom suốt ngày đêm, cao điểm là 12 ngày đêm máy bay Mỹ trải thảm B52 Hà Nội. Nhiều gia đình học sinh bị tàn phá, trong đó lớp 10A chúng tôi có gia đình bạn Nguyễn Thị Hòa – bị bom Mỹ cướp đi 6 sinh mạng ruột thịt cùng nấp trong một căn hầm, chỉ còn một mình bạn sống sót và trên mình đầy thương tích, phải nhập viện dài ngày, phải rời xa mái trường, xa bè bạn thân yêu khi năm học cuối còn dang dở. Năm học này kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 phải lùi lại muộn hơn so với những năm trước, ngày 20/7/1973 tất cả học sinh khối lớp 10 được nghỉ hẳn ở nhà tự ôn tập, chuẩn bị cho ngày 30,31/7/1973 thi tốt nghiệp.
Buổi học cuối cùng, buổi chia tay Trường, Lớp, Thầy – Trò – Bè bạn ngập tràn cảm xúc. Lớp 10A chúng tôi nhớ mãi lời căn dặn trước giờ chia ly của Thầy chủ nhiệm Trịnh Văn Giáp : …Các em như những bông hoa ngoài nắng biết hướng về ánh mặt trời, đang tỏa hương thơm ngát, đang hứa hẹn những kết quả thơm ngon. Ra trường rồi, mỗi em mang theo một ước mơ cháy bỏng của riêng mình, hãy học hết mình, hãy sống hết mình để đạt được ước mơ đó. Chúng ta ai cũng có một đôi mắt, một đôi tay và một trái tim. Hãy để cho đôi mắt phân định rõ mọi điều hay, lẽ phải. Hãy để cho đôi tay được làm việc miệt mài và hãy để cho trái tim được cho đi hết thảy mọi tình yêu thương đến nhịp đập cuối cùng…Thầy đứng nghiêm giữa bục giảng, rồi từ từ cúi gập vuông thân mình – chào cả lớp! Không khí trang nghiêm, im lặng …30 giây,…40 giây,… có tiếng sụt sịt, thút thít khe khẽ ,…rồi vỡ òa, cả lớp lao lên quây lấy Thầy : Kính chúc Thầy khỏe mạnh, chúng em sẽ nhớ thầy, ơn Thầy mãi mãi,…! Tạm biệt Cấp 3 Ngọc Hồi thân yêu, hẹn sớm gặp lại !
Từ đó, ba năm học ở Trường Cấp 3 Ngọc Hồi đã dần từng bước đi vào ký ức mỗi chúng tôi.
Phần 2- Ký ức giữa Thầy – Trò 3 lớp K5 và cuộc sống. Tự hào và biết ơn !
Ra trường đầu tháng 8 năm 1973. Mỗi chúng tôi, mỗi cánh chim bay về mỗi ngả,… Không ai còn liên lạc với ai nữa vì thời đó đâu có biết đến điện thoại, zalo, facebook,… là gì ?!
Mãi đến năm 2017, sau 44 năm ra trường chúng tôi mới kết nối được với nhau, mới tổ chức gặp mặt Cựu học sinh 3 lớp K5 lần thứ nhất – nhờ sự nhiệt tình tìm kiếm địa chỉ các cựu học sinh 3 lớp của các bạn Nguyễn Đăng Chính, bạn Đỗ Đình Lợi và bạn Nguyễn Đình Ất, … Hội lớp lần đầu tiên sau 44 năm xa cách mới gặp lại nhau, ai nấy đều xúc động, mừng mừng, tủi tủi, hối hả nhắc lại ký ức,…Kể từ đó, mỗi năm chúng tôi gặp mặt Lớp 1 lần, để ôn lại kỷ niệm xưa dưới mái trường C3 Ngọc Hồi, hỏi thăm tin tức về Thầy Cô, về bạn học; chia sẻ chuyện hiếu, hỉ, ốm đau nằm viện,… của gia đình các bạn và tổ chức cả dâu, rể của lớp đi du lịch cùng nhau, … Chúng tôi xây dựng được những “ALBUM” ký ức qua những bức ảnh, qua lời kể, qua những video tự quay, tự thiết kế sau mỗi lần gặp mặt, sau mỗi chuyến đi trải nghiệm, giao lưu,…
*Album thứ nhất là Ký ức về những chiến binh – Cựu học sinh C3 Ngọc Hồi: Đầu học kỳ I lớp 9D (ngày 06 tháng 01 năm 1972) chúng tôi đã tự hào, bịn rịn tiễn 4 bạn tự nguyện xếp bút sách, lên đường nhập ngũ đó là Phạm Công Nông, Dương Văn Sửa, Trần Văn Tiến và Phạm Quang Hiệp. Khoảng tháng 9 cùng năm, Lớp 10A lại tiễn bạn Nguyễn Đình Ất và bạn Nguyễn Văn Hậu vào quân ngũ; sau đó là bạn Nguyễn Văn Sơn và Trương Tiến Giáp vào Bộ đội biên phòng. Như vậy, chỉ chưa đầy hai năm học, lớp chúng tôi có 8 bạn phải rời ghế nhà trường lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Sau khi ra trường (năm 1973), 3 lớp K5 chúng tôi lại tiếp tục có 9 bạn nữa (có DS kèm theo ở phần Phụ lục) lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở mặt trận Tây Nam; ở mặt trận Biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ Quốc tế ở chiến trường CamPuChia. Bạn Vũ Đức Thắng, rất xúc động khi nói về những giờ phút khó khăn, tự đấu tranh bản thân để lựa chọn tấm giấy gọi nhập học Trường Cao đẳng hay nhập ngũ để trở thành anh Bộ đội ?! và rồi, chính những tấm gương của các bạn đi trước đã giúp Thắng quyết định chọn lên đường cứu nước,…! Bạn Nguyễn Thị Bàn (tức là bạn Nguyễn Cẩm Hà) – Nữ chiến sỹ Quân Y nghẹn ngào kể về Đơn vị – “Điều Trị 5” đóng quân ở PhnômPênh – Nơi mà Cẩm Hà đã trực tiếp điều trị cho nhiều cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân CamPuChia (trong đó có một số chiến sỹ bị thương được đơn vị Quân Y “Điều tri 5” chăm sóc tại CamPuChia – là Cựu học sinh Ngọc Hồi). Đó là sự cống hiến thầm lặng, đong đầy ý nghĩa lớn lao góp phần làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của 3 lớp K5 Trường THPT Ngọc Hồi trên trường Quốc tế.
Ngay từ lần đầu gặp lại Lớp sau 45 năm xa cách, bạn Phạm Quang Hiệp – CCB, nguyên Trưởng Ban Lịch sử công tác Đảng, công tác Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô – đã hỏi thăm Thầy chủ nhiệm lớp 9D – thầy Tuấn Anh – Người Thầy dạy Vật lý, mê bóng đá, nhiều tài lẻ,… Thầy đã cùng các bạn đá bóng nhiều trận trên sân trường; Thầy khuyên các bạn thường xuyên rèn luyện sức khỏe, để học tốt, sống tốt; Thầy dạy các bạn kỹ năng sống từ những việc nhỏ như việc phân tích một Logo, một thương hiệu của doanh nghiệp khi bạn nhìn thấy trên đường,… Các bạn rất xúc động khi được biết sau khi 4 bạn đã chính thức trở thành chiến sỹ cầm súng bảo vệ Tổ quốc rồi, Thầy vẫn căn dặn lớp giữ nguyên tên 4 bạn trong sổ điểm lớp, những bài làm kiểm tra các Thầy Cô trả – lớp giữ hộ, phòng khi các bạn trở về có thể được xét học tiếp hoặc xét đặc cách tốt nghiệp,… Thầy đã gieo niềm tin về ngày Việt Nam thắng Mỹ rất gần như một lời tiên tri như thế ! Niềm tin ấy đã theo các bạn trên mỗi thao trường rèn luyện, mỗi bước đường hành quân, mỗi trận đánh ác liệt, … cho đến ngày trở về. Bạn Hiệp đã từng trực tiếp tham gia 3 cuộc chiến đó là : Chiến tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Chiến tranh bảo vệ Biên giới Tây Nam chống quân Pôn Pốt và Chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Bắc chống quân Trung quốc xâm lược. Niềm tin ấy đã thôi thúc bạn nỗ lực học lên và đã đạt được bằng Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Bạn Nguyễn Đình Ất rất kiêu hãnh kể về Trung đoàn E66- F304, đơn vị chiến đấu trong đó bạn được trực tiếp tham gia đánh chiếm Dinh Độc Lập mùa xuân 1975; 2 xe tăng của Lữ đoàn 203, Quân đoàn 2 là Xe 843 và Xe 390 – những nhân chứng lịch sử – đã húc đổ cánh cửa Dinh Độc Lập, tiến sâu vào sào huyệt Dinh bắt sống toàn bộ Nội các và dẫn giải đến đài phát thanh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện,… chính vào giây phút lịch sử trưa ngày 30/4/1975 đó – chiến sỹ thông tin 2W Nguyễn Đình Ất đã có mặt tại nóc Dinh Độc Lập.
Kết thúc ba cuộc chiến tranh giữ nước, chúng tôi hết sức vui mừng, tự hào được đón 16/17 bạn nhập ngũ trở về quê hương tiếp tục học tập rèn luyện, tạo dựng cuộc sống gia đình mới, hạnh phúc, thành đạt,…Trong đó có 3 bạn học lên đạt trình độ Cử nhân Đại học (Bạn Phạm Quang Hiệp, Trương Thị Phúc, Nguyễn Đăng Chính); 3 bạn là Doanh nhân thành đạt đó là: Doanh nhân Vàng Bạc – bạn Trần Xuân Bính , Doanh nhân Ôtô Khách sạn – bạn Nguyễn Đình Ất, Doanh nhân Thi công Xây dựng – bạn Nguyễn Đăng Chính. Đồng thời, chúng tôi cũng nghẹn lòng xót thương, trân trọng những cống hiến của bạn Phạm Công Nông, một bạn trẻ trong tốp học sinh nhập ngũ sớm nhất, đã hy sinh anh dũng tại chiến trường Quảng Trị năm 1972, khi vừa bước vào tuổi 18. Bạn Hiệp nghẹn ngào nói thay các bạn cựu học sinh từ chiến trường trở về nay đều là các CCB thân yêu rằng:“Chúng tôi luôn nghĩ các đồng đội hi sinh là để cho mình được sống trở về nên mình không bao giờ được quên. Vì thế, còn sức ngày nào, chúng tôi còn kể về họ, tri ân họ, còn đi tìm họ và còn giúp đỡ gia đình họ. Với người lính chúng tôi, chừng nào còn có thể kể lại tên một người đồng đội, chừng đó họ vẫn chưa thực sự rời xa”. Với tâm niệm quý giá đó CCB Phạm Quang Hiệp đã tích cực tham gia và động viên anh em viết về những kỷ niệm sâu sắc trong chiến đấu và biên tập thành sách, đó là cuốn “Ký ức chiến tranh của chiến sỹ Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” được Nhà xuất bản QĐND in ấn, phát hành từ 2011 đến nay đã ra được 7 tập. – để góp phần tri ân đồng đội, để giúp lớp trẻ tiếp lửa truyền thống anh hùng của dân tộc.
* Album thứ hai là về ký ức của những Công nhân, Nhà giáo, Công an, Bác sỹ, Kỹ sư, Nhà khoa học – Cựu học sinh C3 Ngọc Hồi K5:
Khóa học chúng tôi hầu hết được sinh ra vào thời bình (những năm 1954,1955,1956), nhưng khi lớn lên lại gặp 3 cuộc chiến tranh bảo về Tổ quốc và trưởng thành khi đất nước còn nghèo nàn, kinh tế khó khăn, khoa học công nghệ lạc hậu,… nên số người giàu có, được học cao không nhiều. Một số bạn sinh sống bằng nghề làm vườn, trồng rau, cây hoa quả; một số bạn bán hàng tạp hóa ở chợ quê, có bạn làm thợ máy, thợ may, công nhân,…Song tất cả đều là những công dân tốt, biết sống tử tế, luôn sẻ chia; tất cả đều có gia đình hạnh phúc, tuy kinh tế chưa sung túc, nhưng các bạn đều rất giàu tình yêu thương, con cháu hiếu nghĩa, thảo hiền, thành danh,…
Tôi nghĩ, có vô vàn cách tri ân Thầy – Cô giáo và mái trường mang ý nghĩa lớn lao, sâu sắc, song một trong những tri ân Thầy – Cô giáo có ý nghĩa đặc biệt nhất chính là chọn cho mình sự nghiệp “Trồng người”- tiếp bước Thầy Cô làm Nhà giáo. Sau nhiều năm chia xa khỏi trường phổ thông, khi kết nối lại, chúng tôi vô cùng thú vị khi điểm danh ở 3 lớp K5 đã có tới 10 cựu học sinh Ngọc Hồi trở thành Thày giáo, Cô giáo ở các cấp học từ Tiểu học, THCS, đến CĐ, ĐH,… Đó là Cử nhân ĐHSP Tiểu học – Vũ Thu Thảo, nguyên GV Trường Tiểu học Tân Triều, nhiều năm nguyên Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Đại Yên. Bạn Trương Cẩm Tú – Nguyên Bí thư Chi đòan lớp, Cử nhân ĐHSP môn Ngữ Văn, nhiều năm nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thực nghiệm quận Ba Đình Hà Nội ; Trường Công nghệ Giáo dục Hà Nội. Bạn Phan Bá Trinh, cử nhân ĐHSP môn Tiếng Nga. Bạn Đỗ Thị Nhuần, Cử nhân CĐSP môn Tiếng Anh. Bạn Chử Thị Hiền và Nguyễn Thị An, Cử nhân CĐSP môn Toán Lý. Bạn Nguyễn Loan Phương, Cử nhân CĐSP môn Giáo dục Thể Chất. Khi gặp nhau, Loan Phương ríu rít nhắc đến đội Bóng chuyền 6 của lớp mình gồm: Loan Phương, Đỗ Sửu, Ngô Lư, Lục Nga,… , đã nhiều trận thi đấu giao lưu tại trường với Đội 9C, lần nào cũng bị các bạn hạ thua te… tua! Bỗng có một lần ra quân, bất ngờ chỉ sau hai hiệp đấu,… đã thắng !!! được thầy Trần Đình Hưng, chủ nhiệm lớp 9A chúng tôi, Tổng chỉ huy đội tuyển các môn Thể dục Thể thao toàn Trường khen: Đội tuyển lớp A hôm nay có nhiều cố gắng trong việc cải thiện thể lực, kỹ thuật giao bóng có tiến bộ vượt bực, rất đáng khen ,… Vỗ Tay! Cả Đội sung sướng lắm, hả hê lắm,…! Ai dè,… mấy tiếng sau được một bạn Đội tuyển đối phương rỉ tai: Hôm qua, thầy Hưng đến “Gà” bọn tớ bảo phải cho các cậu thắng một trận với chứ, phải tạo chiến lược dìu dắt “Cùng thắng” chứ, cứ thua mãi họ chán, họ bỏ cuộc thì còn chơi với ai? Đấu với ai, mà thắng ?!… Lúc ấy cả Đội mới bừng tỉnh, khâm phục Thầy Hưng – Thầy quá giỏi, không chỉ dạy chuyên môn mà dạy cả tâm lí học đường, tâm lí lứa tuổi và kỹ năng sống cho chúng tôi thông qua mỗi buổi tập,…Phương không ngờ sau này Phương lại trở thành Giáo viên dạy Thể dục, tiếp bước môn dạy của thầy Trần Đình Hưng – GVCN lớp 9A chúng tôi. Bài học ấy đã theo Phương suốt đời !
Biểu tượng thầy Hưng không chỉ là tận tụy dìu dắt, đồng cam cộng khổ cùng học sinh trong luyện tập, thi đấu các môn Điền kinh, Bắn súng, Nhảy Ngựa, Cầu thăng bằng, Xà đơn, Xà kép,… mà còn gắn liền với hàng loạt thành tích thể dục thể thao đạt giải cao trong kỳ thi thể thao Khối Học sinh Cấp 3 thành phố Hà Nội năm ấy, đó là : Bạn Nguyễn Thúy Ngần – đạt giải Nhất chạy Việt giã và giải Ba Chạy Tiếp sức (cùng 3 bạn Nữ đội điền kinh Nhà trường) ; bạn Lục Nga đạt giải Nhất môn “Bắn súng 10 viên không bệ tỳ”,v.v..
Bạn Thăng, sau 50 năm chia xa mới kết nối được với lớp, hôm lớp tổ chức đón bạn ở Hà Nội mới biết Thầy giáo Ninh Quang Thăng đã đạt cấp hiệu danh giá của ngành Giáo dục Việt Nam đó là danh hiệu “Nhà Giáo ưu tú” (NGUT). Chức vụ: Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kiến Trúc TP Hồ Chí Minh.
Nghề dạy học đến với Tôi như một định mệnh và cũng rất li kỳ,… Hồ sơ dự thi ĐHSP môn Toán, điểm thi cao ngất ngưởng, gần gấp đôi điểm sàn vào Trường, nhưng không hiểu sao đến tận giữa tháng 11 rồi, các bạn trong lớp, cùng xóm phố đã nhập học hết cả, mình cứ ngóng bưu tá ngày này qua tháng khác, vẫn bặt vô âm tín. Buồn bã, sốt ruột nhưng không biết hỏi ai, không biết phải làm gì, ?! Bỗng một ngày khoảng tuần đầu tháng 11/1973, một em học sinh C3 Ngọc Hồi khóa sau, gần nhà tôi đến bảo: cô giáo Phạm Thị Cậy – dạy Địa nhắn chị đến Trường ngay ! Không biết có chuyện gì, Tôi hối hả đạp xe đến Trường. Thấy tôi đến Cô mừng lắm, đưa tôi xem một tờ Đơn Cứu Xét Đặc Cách cho học sinh – Lục Thị Nga – Học lực… – Tinh thần thái độ công tác … – Điểm thi,…- v.v.. và v.v.. đã được Cô viết sẵn. Sau đó, Cô dẫn tôi lên gặp Thầy Nguyễn Mạnh Dung – Bí thư Đoàn Trường xin nhận xét năng lực công tác Đoàn; lên phòng Thầy Hiệu trưởng Phạm Đắc xin xác nhận đạo đức tác phong, học lực,… và đề nghị các cấp có thẩm quyền (Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội), xem xét cho đi học Đại học theo nguyện vọng và kết quả điểm thi. Cô hướng dẫn tôi cần đến những đâu để nộp đơn và cứ yên tâm chờ đợi,… Khoảng 10 ngày sau Tôi nhận được giấy gọi nhập học Khoa Hóa, Trường ĐHSP Hà Nội ngày 28/11/1973. Qua sự kiện đó, Tôi tự nhủ không có các Thầy Cô giáo Trường Cấp 3 Ngọc Hồi tận tâm truyền thụ kiến thức, hết lòng vì học sinh, thấu hiểu và cho đi tất cả vô điều kiện thì không có Tôi như hôm nay. Từ năm 1977 đến 1984, Tôi là Giảng viên Khoa Sinh – Hóa Trường Cao đẳng sư phạm Bến Tre (thuộc miền Tây Nam Bộ). Mãi sau này chúng tôi mới biết miền Tây Nam Bộ là nơi chiến trường quen thuộc cùng thời gian bạn Phạm Quang Hiệp đóng quân, chiến đấu (Sân bay Trà Nóc Cần Thơ). Tình cờ đến lạ, hai bạn cựu học sinh C3 Ngọc Hồi, một người cầm súng, một người cầm phấn cùng thời gian, cùng chung chiến tuyến xây dựng miền Tây Nam bộ. Trong sự nghiệp giáo dục của mình, Tôi còn có một cơ hội tri ân có một không 2 (1- 0 – 2) đối với Trường THPT Ngọc Hồi, đó là dịp toàn ngành Giáo dục triển khai Dự án đào tạo lại “Chuẩn nghề nghiệp cho Giáo viên phổ thông”; lúc đó Tôi là Tiến sỹ Giáo dục học, Trưởng Khoa Lý luận quản lý và Giáo dục đại cương, Giảng viên cao cấp, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Giáo dục Hà Nội – nên đã kịp thời giao chỉ tiêu liên kết, mở lớp đào tạo chuẩn hóa Công nghệ thông tin cho đội ngũ Thầy giáo – Cô giáo Trường THPT Ngọc Hồi, đồng thời Tôi trực tiếp đến khai giảng và trao Chứng chỉ Chuẩn hóa cho đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn sau lớp học.
Lớp chúng tôi có 02 bạn là cử nhân ĐH Công An, đó là bạn Trương Thanh Tùng và bạn Hải. Bạn Lâm Việt Hải – nguyên Cán bộ cao cấp A84 Bộ Công An (cư sở phía Nam). Ba (03) bạn làm Bác sỹ, đó là Hoàng Thị Hương, Lê Vân Nga và Lục Tiến Dũng. Bạn Dũng là Bác sỹ, chuyên Khoa I – Ngoại Sản, nguyên Trưởng Khoa Ngoại Sản. Sau đó, bạn học thêm văn bằng 2- Cử nhân Đại học Luật, sau khi tốt nghiệp bạn chuyển về công tác tại Vụ Chính Quyền địa phương, Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (sau đổi tên là Bộ Nội Vụ). Ngày xưa Dũng học giỏi nhất Trường môn Tiếng Nga, tôi nhớ mãi hình ảnh đẹp, nên thơ giữa Dũng và Thầy giáo Nguyễn Kỳ Tài (dạy Tiếng Nga). Hai Thầy Trò ngồi câu cá ở gốc cây thông, mé ao đầu lớp học 8D – Thầy say sưa hát bài “Thời thanh nên sôi nổi” bằng tiếng Nga : (Песня о тревожной молодожи. Забота у нас простая (Za-bô-ta u nax pra-x-tá ia). Забота наша такая (Za-bô -ta ná- sha ta- ká – ià), Dũng ngồi cạnh, phê phê thổi Kèn Ac-mo-ni-ca, đệm bài hát cho Thầy,… Một bức tranh tuyệt đẹp, khó phai mờ,… tôi chợt nghĩ – thảm nào mà Dũng học Tiếng Nga siêu thế !!
Hai bạn nữ đặc biệt của lớp, tôi muốn nêu cuối cùng theo nguyên tắc “đầu tiên và cuối cùng” là Nguyễn Thị Hòa và Ngô Thị Lư. Bạn Hòa đã phải rời trường khi năm học cuối còn dang dở do cả gia đình bị B52 Mỹ thảm sát (ngày 17/10/1972 tức ngày 22/11/Nhâm Tý), bản thân Hòa bị thương nặng. Hòa có năng khiếu viết, nói sắc sảo, có sức thuyết phục lớn; sau nhiều năm bươn trải các công việc văn phòng, bạn quyết tâm học tập để đạt ước mơ của mình, dẫu có muộn màng. Hòa đã giành bằng Cử nhân Đại học báo chí trở thành Nhà báo Thu Hòa có tên tuổi và đã kinh qua các nhiệm vụ đáng nể như: Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền Ban tuyên giáo Trung ương. Trưởng Ban Đảng – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi về hưu, bạn chăm chỉ cần mẫn nghiên cứu đạo Phật, tụng kinh niệm Phật – tu tại gia. Bạn nữ bé xíu – biệt danh “Lư còi” của lớp tôi ngày xưa, nay không những phổng phao, xinh đẹp mà còn là nữ Nghiên cứu Khoa học thành đạt – một “hạt tiêu đen ” – “Kay” nhất lớp về học vị nghiên cứu khoa học, (không biết bé hạt tiêu có “Kay” nhất Trường THPT Ngọc Hồi không nữa!). Trước khi nghỉ hưu bạn công tác ở Viện Vật lý Địa Cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam! Chức danh: Nghiên cứu viên Cao cấp. Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam. Học vị: Tiến sỹ Khoa học chuyên ngành Toán-lý. (Năm 1990, bạn nhận học vị Tiến sỹ chuyên ngành Toán Lý tại Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô. Năm 1999, bạn nhận học vị Tiến sỹ Khoa học chuyên ngành Toán Lý tại viện Hàn lâm khoa học Nga). Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng ngành “Các Khoa học Trái đất” (nhiều nhiệm kỳ).
Kính thưa các quý vị !
Mặc dù hiện nay tất cả cựu học sinh các lớp 8D – 9D.A- 10A niên khóa 1970 -1973 đều đã U75, U80, đều là những Cựu Chiến Binh, Cựu Giáo Chức, cựu Bác sĩ, cựu Kỹ Sư, cựu Công nhân, cựu doanh nhân thành đạt,… rồi, nhưng những ký ức về Thầy Cô giáo, về mái trường Ngọc Hồi vẫn như những biểu tượng rực rỡ đang hiện hữu trong chính gia đình mình. Chúng tôi vô cùng tự hào về mái trường đã sinh ra những học trò ưu tú như chúng tôi và Nhà trường cũng vô cùng hãnh diện về những học trò xưa đã làm rạng danh Trường trong suốt Sáu thập niên qua. 60 năm qua, biết bao thế hệ Thầy Cô giáo đã đi qua mái trường này. Có người đã về với đất. Có người đã già yếu. Nhưng công lao của các Thầy Cô giáo thì còn mãi. Cho phép tôi, thay mặt các cựu học sinh U75, U80, xin được cúi đầu tri ân.
Xin cảm ơn Ban Giám hiệu các thời kỳ đã chèo lái con thuyền giáo dục vượt qua bao giông bão.
Xin cảm ơn các Thầy Cô giáo dạy Văn đã cho chúng tôi biết yêu cái đẹp, biết làm người tử tế.
Xin cảm ơn các Thầy Cô giáo dạy Toán, dạy Lý, dạy Sinh, dạy Hóa, dạy Kỹ thuật,… đã dạy chúng tôi tính logic và sự kiên trì… dạy cách gĩư cuộc sống cân bằng trước những cám dỗ tiêu cực,…
Xin cảm ơn các Thầy Cô giáo dạy Thể chất đã cho chúng tôi biết chăm sóc, nâng niu một cơ thể khỏe mạnh.
Xin cảm ơn các Thầy Cô giáo dạy Sử, dạy Địa đã cho chúng tôi biết yêu đất nước giàu đẹp, giàu truyền thống, biết hướng về cội nguồn,…
Xin cảm ơn các cô chú Nhân viên, bác Bảo vệ, cô Lao công – những người thầm lặng giữ cho ngôi trường luôn sạch đẹp.
Nếu không có các Thầy Cô giáo, sẽ không có những: Nhà Khoa hoc, Nhà Báo, Bác sĩ, Giáo viên, Bộ đội, Công an, Công nhân, những Công dân tử tế… đang sống và làm việc trên toàn Quốc, toàn Cầu. Nếu không có mái Trường, sẽ không có chúng tôi của ngày hôm nay.
Phần 3- Lời nhắn nhủ thế hệ con cháu.
Các cháu học sinh thân mến, Ông Bà muốn nhắn nhủ đến các cháu rằng hãy trân trọng từng phút giây được ngồi dưới mái trường, được học hỏi từ những người Thầy, Cô giáo tuyệt vời này. Hãy tận dụng quãng thời gian này để phát triển bản thân, không ngừng học hỏi và cố gắng. Ngày mai, khi bước ra ngoài đời, các cháu sẽ nhận ra rằng những gì học được từ Thầy Cô giáo là vô giá, là hành trang không thể thiếu trong mỗi bước đường của mình.
Ông Bà biết các cháu bây giờ giỏi lắm, giỏi công nghệ, giỏi ngoại ngữ, giỏi sáng tạo. Ông Bà bây giờ đã U75, U80 tuổi rồi, nhiều cái còn phải nhờ các cháu chỉ cho, nhưng Ông Bà xin nhắn nhủ các Cháu 3 điều: Thứ nhât, đừng bao giờ quên gốc rễ: Các cháu có điện thoại xịn, có zalo, facebook, … nhưng đừng quên chào Ông Bà, đừng quên giúp việc nhà cho Bố Mẹ. Đừng quên ngày 20/11 phải về thăm Thầy Cô; … Thứ hai, Học không chỉ để thi mà học để làm người: Học cách yêu thương, cách tha thứ, bao dung; học cách dứng dậy sau vấp ngã; học làm người tử tế, người có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Thứ ba, Hãy ước mơ lớn và hành động nhỏ mỗi ngày. Chúc các Cháu chăm ngoan học giỏi !
Sau chót, xin kính chúc BGH, các Thầy Cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc sự nghiệp “trồng người” của Nhà trường ngày càng phát triển.
Trân trọng cảm ơn!


















Bài viết liên quan
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI TRIỂN KHAI KHÁM SỨC KHOẺ CHO HỌC SINH NĂM HỌC 2026–2027
Thực hiện các công văn của UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội,
Th8
“Vouloir, c’est pouvoir!” – Muốn là có thể! – Cựu học sinh Kim Giang- Niên khóa 1994-1997
Có những lời dạy của thầy cô đi cùng mỗi người học trò suốt theo
Th8
THPT NGỌC HỐI- NIỀM TỰ HÀO TRONG TÔI – Cựu học sinh Hoàng Khắc Hưng- Niên khóa 1994-1997
Ba mươi năm– một chặng đường đủ dài để những ký ức tuổi học trò
Th8
THPT NGỌC HỒI- NƠI NHỮNG NGỌN LỬA YÊU NGHỀ ĐƯỢC TRAO TRUYỀN- – Cựu học sinh Ngô Thị Ngọc- Lớp chọn Văn niên khóa 1994-1997 trường THPT Ngọc Hồi- Hiện là giáo viên môn Lý trường THCS Chu Văn An- Thanh Trì
Ba mươi năm sau ngày rời mái trường, cô học trò năm nào trở về
Th8
TRƯỜNG THPT NGỌC HỒI TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ỨNG DỤNG AI TRONG DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ”
Sáng ngày 20/8/2026, Trường THPT Ngọc Hồi đã tổ chức Chương trình tập huấn “Chuyển
Th8
NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN – DẤU SON CỦA MỘT THẾ HỆ HỌC SINH NGỌC HỒI -Tư liệu ảnh và video: Cựu học sinh, cựu chiến binh Nguyễn Đình Ất- lớp 9D niên khóa 1970-1973 trường THPT Ngọc Hồi
Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Ngọc Hồi (1966–2026), bác Nguyễn
Th8